Quảng bá và đón nhận Mùa xuân vắng lặng

Carson và những người khác liên quan đến việc xuất bản Mùa xuân vắng lặng đã dự kiến về việc bị chỉ trích dữ dội và lo ngại cho khả năng bị kiện vì tội phỉ báng. Carson lúc đó đang được xạ trị vì căn bệnh ung thư và không thể có nhiều năng lượng để bảo vệ công việc của mình cũng như đáp lại những lời chỉ trích. Để chuẩn bị cho các cuộc tấn công được dự đoán trước, Carson và người đại diện của cô ấy cố gắng thu hút những người ủng hộ nổi bật trước khi cuốn sách được phát hành.[7]

Hầu hết các chương khoa học của cuốn sách đã được xem xét bởi các nhà khoa học có chuyên môn mà Carson nhận thấy sự ủng hộ mạnh mẽ. Cô tham dự Hội nghị Nhà Trắng về Bảo tồn vào tháng 5 năm 1962; tại đó Houghton Mifflin đã phân phát các bản sao của Mùa xuân vắng lặng cho nhiều đại biểu và xúc tiến việc xuất bản nhiều kỳ sắp tới trên tờ The New Yorker. Carson cũng gửi một bản sao bằng chứng cho Phó Thẩm phán Tòa án Tối cao William O. Douglas, một người ủng hộ môi trường lâu năm, người đã phản đối việc tòa bác bỏ vụ phun thuốc trừ sâu ở Long Island và đã cung cấp cho Carson một số tài liệu có trong chương của cô ấy về thuốc diệt cỏ.[19]

Mặc dù Mùa xuân vắng lặng đã tạo ra một mức độ quan tâm khá cao dựa trên việc quảng bá trước khi xuất bản, nhưng sự quan tâm trở nên gay gắt hơn khi sách được xuất bản nhiều kỳ, bắt đầu vào số ra ngày 16 tháng 6 năm 1962.[20] Điều này đã khiến cuốn sách thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp hóa chất và những người vận động hành lang của nó, cũng như công chúng Mỹ. Vào khoảng thời gian đó, khi Carson biết được rằng Mùa xuân vắng lặng được chọn làm cuốn sách của tháng cho tháng 10, cô nói rằng điều này sẽ "mang cuốn sách đến các trang trại và thôn xóm trên khắp đất nước – những người chẳng hình dung nổi hiệu sách ra sao – thì lại càng không biết đến The New Yorker là gì."[21] Chiến dịch quảng bá khác bao gồm một bài xã luận tích cực trên The New York Times và các đoạn trích của phiên bản nhiều kỳ đã được đăng trên Tạp chí Audubon. Ngoài ra còn có một đợt công bố khác vào tháng 7 và tháng 8 khi các công ty hóa chất đáp trả. Câu chuyện về loại thuốc gây dị tật bẩm sinh thalidomide đã bị vỡ lở ngay trước khi cuốn sách được xuất bản, dẫn đến việc so sánh giữa Carson và Frances Oldham Kelsey, người đánh giá của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, người ngăn chặn việc bán thuốc ở Hoa Kỳ.[7]

Ấn bản Cuốn sách của Tháng của Mùa xuân vắng lặng, bao gồm cả lời chứng thực của Thẩm phán Douglas, đã có số bản in đầu tiên là 150.000 bản.[7]

Vào những tuần trước khi xuất bản ngày 27 tháng 9 năm 1962, đã có sự phản đối mạnh mẽ đối với Mùa xuân vắng lặng dấy lên từ ngành công nghiệp hóa chất. DuPont, nhà sản xuất chính của DDT và 2,4-D, và Công ty Hóa chất Velsicol, nhà sản xuất chlordaneheptachlor duy nhất, là những công ty đầu tiên phản đối. DuPont đã biên soạn một báo cáo mở rộng về mức độ đưa tin của cuốn sách và tác động ước tính đối với dư luận. Velsicol đe dọa hành động pháp lý chống lại Houghton Mifflin, The New Yorker và Tạp chí Audubon trừ khi các dự định tiếp theo của Mùa xuân vắng lặng theo kế hoạch của họ bị hủy bỏ. Các đại diện của ngành công nghiệp hóa chất và các nhà vận động hành lang đã nộp một loạt các khiếu nại không cụ thể, một số là nặc danh. Các công ty hóa chất và các tổ chức liên kết đã sản xuất các tài liệu, bài báo quảng cáo và bảo vệ việc sử dụng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, Carson và các luật sư của nhà xuất bản tin tưởng vào quá trình kiểm duyệt mà Mùa xuân vắng lặng đã trải qua. Việc xuất bản tạp chí và sách, cũng như việc in Cuốn sách của Tháng tiếp tục được tiến hành theo kế hoạch, trong đó có một tập sách nhỏ của William O. Douglas đã tán thành cuốn sách.[7]

Nhà hóa sinh Robert White-Stevens của American Cyanamid và cựu nhà hóa học Cyanamid Thomas Jukes là một trong những nhà phê bình gay gắt nhất, đặc biệt về những phân tích của Carson về DDT.[7] Theo White-Stevens, "Nếu con người làm theo lời khuyên của cô Carson, chúng ta sẽ quay trở lại Thời kỳ Đen tối, và côn trùng, bệnh tật và sâu bọ sẽ một lần nữa thừa hưởng Trái Đất".[1] Những người khác công kích tính cách cá nhân cùng chứng chỉ khoa học của Carson, cho rằng cô được đào tạo về sinh vật biển hơn là hóa sinh. White-Stevens gọi cô là "người bảo vệ cuồng tín của việc sùng bái sự cân bằng của tự nhiên",[22] trong khi cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Ezra Taft Benson, trong một bức thư gửi cho cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã nói rằng vì cô chưa kết hôn dù cho rất ưa nhìn, cô ấy "có lẽ là một người Cộng sản".[23]

Monsanto đã xuất bản 5.000 bản sao của một tác phẩm nhại mang tên "Năm hoang tàn" (1962), dự kiến một thế giới đói kém và dịch bệnh do cấm thuốc trừ sâu.[24]

Nhiều nhà phê bình liên tục nói rằng Carson đang kêu gọi loại bỏ tất cả các loại thuốc trừ sâu, nhưng cô ấy đã nói rõ rằng cô không ủng hộ điều này mà thay vào đó là khuyến khích việc sử dụng có trách nhiệm và được quản lý cẩn thận với nhận thức về tác động của hóa chất đối với hệ sinh thái.[8] Cô kết thúc phần của mình về DDT trong Mùa xuân vắng lặng với lời khuyên nên phun càng ít càng tốt để hạn chế sự phát triển của kháng thuốc.[25] Mark Hamilton Lytle viết, Carson "hoàn toàn tự giác khi quyết định viết một cuốn sách đặt câu hỏi về mô hình tiến bộ khoa học xác định nền văn hóa Mỹ thời hậu chiến".[15]

Cộng đồng học thuật—bao gồm những người bảo vệ nổi tiếng như HJ Muller, Loren Eiseley, Clarence Cottam và Frank Egler—hầu hết đều ủng hộ các tuyên bố khoa học của cuốn sách. Chiến dịch của ngành công nghiệp hóa chất đã phản tác dụng vì cuộc tranh cãi đã làm tăng nhận thức của cộng đồng về những nguy cơ tiềm ẩn của thuốc trừ sâu, một ví dụ ban đầu về hiệu ứng Streisand. Sử dụng thuốc trừ sâu đã trở thành một vấn đề lớn của công chúng sau khi chương trình truyền hình đặc biệt của CBS Reports, The Silent Spring of Rachel Carson, được phát sóng vào ngày 3 tháng 4 năm 1963. Chương trình bao gồm các phân đoạn Carson nhắc đến trong Mùa xuân vắng lặng và các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia khác, chủ yếu là các nhà phê bình bao gồm White-Stevens. Theo nhà viết tiểu sử Linda Lear, "đứng cạnh Tiến sĩ Robert White-Stevens có đôi mắt hoang dã, nói to mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm, Carson có thể là bất cứ ai ngoại trừ là kẻ báo động cuồng loạn mà các nhà phê bình cô ấy từng nói".[26] Phản ứng từ khán giả ước tính từ mười đến mười lăm triệu người đánh giá vô cùng tích cực. Chương trình đã thúc đẩy quốc hội xem xét các mối nguy hiểm của thuốc trừ sâu và công bố báo cáo thuốc trừ sâu của Ủy ban Cố vấn Khoa học của Tổng thống.[7] Trong vòng một năm sau khi xuất bản, các cuộc tấn công vào cuốn sách và Carson đã trở nên mất đà.[7]

Vào một trong những lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng, Carson đã làm chứng trước Ủy ban Cố vấn Khoa học của Tổng thống John F. Kennedy, ban hành báo cáo của mình vào ngày 15 tháng 5 năm 1963; đa số họ ủng hộ các tuyên bố khoa học của Carson.[27] Sau khi báo cáo được công bố, Carson cũng đã làm chứng trước một tiểu ban của Thượng viện Hoa Kỳ để đưa ra các khuyến nghị chính sách. Mặc dù Carson đã nhận được hàng trăm lời mời diễn thuyết khác, nhưng cô không thể nhận lời hầu hết trong số đó vì sức khỏe ngày càng giảm sút của cô. Cô nói nhiều nhất có thể, xuất hiện trên The Today Show và phát biểu tại một số bữa tối được tổ chức để vinh danh cô. Cuối năm 1963, cô nhận được hàng loạt giải thưởng và danh hiệu: Huân chương Audubon từ Hiệp hội Audubon Quốc gia, Huân chương Địa lý Cullum từ Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ, và được nhận vào Học viện Văn học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.[7]

Năm 2009, viện nghiên cứu Competitive Enterprise Institute – nơi hoạt động tự do và được nhiều doanh nghiệp tài trợ đã xây dựng một trang web nhằm đổ tội Carson cho trường hợp tử vong vì sốt rét.[28][29][30] Hành động này đã khiến cây viết tiểu sử William Souder phản bác dữ dội, ông cho rằng các nội dung xuyên tạc đó được sử dụng bởi những nhà vận động phản đối Mùa xuân vắng lặng.[31]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Mùa xuân vắng lặng http://www.businessinsider.com.au/sir-david-attenb... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/544081 http://discovermagazine.com/2006/dec/25-greatest-s... http://fadedpage.com/showbook.php?pid=20151002 http://www.mansionbooks.com/BookDetail.php?bk=210 http://mobile.nytimes.com/2012/09/23/magazine/how-... http://www.pophistorydig.com/?tag=since-silent-spr... http://www.post-gazette.com/music-reviews/2012/02/... http://www.salon.com/news/feature/2007/06/29/rache... http://www.slate.com/articles/health_and_science/s...